watch sexy videos at nza-vids!
+Wapsex18t.Sextgem.Com Wap sex 18t Wap anh sex TAI PHIM SEX 3GP|XEM PHIM SEX ONLINE|XEM SEX TRUC TUYEN|XEM SEX ONLINE|Wap xem sex|xem sex trực tuyến|xem sex online|phim sex hay|wap xem sex trực tuyến|wap xem sex online|truyen sex học sinh|xem sex online|anh sex|anh sex ola
Tags:
wap sex 18t
New XtGem feature: Discussion forums



Sáng thứ Bảy. Dù đêm qua đã cùng chị Quyên đi chơi về hơi khuya, sáng nay tôi có lười biếng kéo dài giấc ngủ, vẫn không sao nhắm mắt được. Vẫn đắp chăn, tôi vói tay kéo sợi day màn một tỵ để nhìn ra khu vườn buổi sáng, mùa thu.

 Ngoài kia, tất cả mờ mờ trong làn sương muối dày đặc. Khu vườn lớn trồng đầy hoa và cây ăn trái, mà bây giờ không có gì hiện rõ rệt. Thế nhưng tôi vẫn nhìn ra cảnh mờ mờ sương khói đó. Nhìn để cảm cái lạnh mờ mờ sương khói đó. Nhìn để cảm cái lạnh găng gắc. Nhìn để lãng mạn với cảnh tượng mơ hồ, huyền hoặc. Cũng ngoài kia, những tiếng động thường khi như chim kêu, lá cây xào xạc, không còn nghe thấy.

Có lẽ do tôi cựa mình làm tấm nệm Hồng Kông rung rinh, nên chị Quyên cũng dậy theo. Nhưng chị nhắm mắt, mà miệng thì nói chuyện:
- Lại nhớ đến thằng Khánh đó phải không?

Tôi hơi giật mình vì Quyên vừa hỏi câu đúng phóc những gì tôi đang nghĩ. Khánh chỉ về phép được có năm ngày mà đã hết bốn ngày cho tôi. Đêm qua là đêm cuối cùng chúng tôi gặp nhau trước khi chàng trở lại đơn vị ở vùng rừng núi Pleiku.
- Nhớ quá thì cuốn gói theo chàng đi....

Một lần nữa chị Quên nói đúng dự tính của tôi. Nhưng đêm qua ở party, Khánh ôm tôi thật sát trong bản Slow, đã nói một câu làm tôi thảng thốt:
- May ra, anh bị thong, được giải ngủ, tụi mình mới thành vợ chồng. Mà như thế có lẽ là điều em không mơ ước. Còn bây giờ ... khó quá ... Em...

Khánh bỗng ngưng ngang, không tiếp nữa. Chàng đưa tay vuốt tóc tôi sau lưng, ngả đầu sát mặt tôi hơn. Tôi nghe xót xa, cay đắng đè nặng tâm hồn. Nhưng phải dày dạng, cái dày dạn bắt buộc của gái thời chiến, để tỉnh táo nhoẻn miệng cười, và tiếp tục đưa bước theo cho hết bản nhạc Slow buồn ray rức.

Từ phút đó, chúng tôi im lặng giữa cái ồn ào như đám chợ của đám bạn bè. Có lẽ chúng nó cũng đang dạn dày giả vờ huyên náo để quên đi con ngáo ộp chiến tranh không biên cương đang rình rập. Cái chiến tranh có thể xảy ra ở nhà bếp, cầu xí, chợ búa, nhà thờ, ngoài ruộng, gò mã. Nghĩa là con người có thể chết ở ất cứ nơi nào không cần là chiến trường. Cũng từ phút ấy, Khánh đối với tôi như cái bóng, nó cũng mờ mờ như cảnh vật sáng nay. Vì chàng có đó, nhưng sẽ mất đi không biết phút nào, và tình yêu của tôi với Khánh trở thành những sợi tơ rất mong manh, lung linh trước gió, có thể đứt đi bất chợt, bất chợt như bản tin chiến sự mỗi đầu giờ của đài phát thanh.

Mà quái lạ! Biết thế mà tôi không làm sao ngừng suy nghĩ về chàng. Có lẽ tại Khánh, mà cũng có lẽ tại tôi. Có phải tôi với Khánh mới yêu nhau đâu. Từ năm tôi mới 16 tuổi. Thư từ hò hẹn nhập nhằng có hơi lâu cho đến khi tôi trở thành cô giáo, chànt trở thành sĩ quan. Lần nào về phép, Khánh cũng dành hầu hết thời giờ cho riêng tôi. Rồi mỗi lần như thế, tôi có hẹn lòng là hễ Khánh đòi bất cứ điều gì, tôi cũng sẽ không từ chối, kể cả việc làm chủ thân thể tôi.

Tôi nghĩ, không biết có đúng không, chủ tâm của Khánh, trong những lần về phép, là cũng muốn xin được cái hân hạnh "vĩ đại" đó. Thế nhưng ở Khánh có cái gì cao thượng, trượng phu một cách nghịch lý, làm cho chàng, đáng lý đã cầm đũa lên, gắp miếng thịt ngon cho vào mồm nhai ngấu nghiến, thì chàng đã ngừng lại nửa chừng, làm tôi nửa bực mình, nửa kính yêu Khánh hơn lên. Tôi bảo nghịch lý, bởi vì trong thời chiến, ai cũng sống vội yêu cuồng. Mà Khánh thì quân tử Tàu, mặc dù tôi đã gían tiếp mời chàng, bỏ ngỏ, để chàng thoải mái hưởng. Nhưng Khánh dừng lại. Dừng lại một cách tội nghiệp, dễ thong. Vì như Khánh đã từng nói:
- May ra anh bị thương, được giải ngủ, tụi mình mới thành vợ chồng.

Còn một số chữ nghĩa nữa Khánh không tiện nói ra như: "Nếu không bị thương, anh có thể chết. Em sẽ thành goá phụ." Tôi đọc được điều đó ở Khánh cách đây hai đêm, lúc cả hai đã vào khách sạn Kim Nguyên ở Chợ Lớn. Hình như cả hai chúng tôi đã chuẩn bị. Nên Khánh ngừng Vespa trước khách sạ, gửi xe, cầm tay tôi tiến lên những bực cấp sáng choang đèn màu.

Khánh bảo với người quản lý:
- Cho tôi một phòng.
Người quản lý Tàu hỏi:
- Ông chủ muốn nghĩ bao lâu?
Khánh nhìn tôi một vài giây rồi trả lời:
- Thì , vài ba tiếng...
Rồi chàng lại nhìn tôi. Dù lúc đó tôi cũng đã sẵn sàng, nhưng ánh mắt của Khánh làm tôi thẹn. Vì chàng nhìn tôi như thầm hỏi:
- Vài ba tiếng, có đủ không em?

Chànt bóp tay tôi cho tôi yên tâm một phần. Phần khác cũng để cho chàng tự tin hơn trong lần bạo gan đầu tiên.

Người tôi nóng rang như lên cơn sốt. Tôi cảm thấy như mình sắp nhúng tay vào một tội lỗi. Một tội lỗi tày trời. Tôi thẹn với chính mình cũng có, với đôi mắt của viên quản lý, nhất là với những cặp tình nhân đứng nối đuôi sau lưng tôi, chờ tới phiên lấy phòng.

Đã đành đôi nào vào đó lấy phòng là cũng để giải quyết sinh lý, nhưng sao tôi nhột nhạt khắp người, nhất là khi Khánh nói lớn: "Thì, vài ba tiếng..."

Khánh nói lộ liễu quá. Tôi chưa biết mỗi lần làm tình phải tốn bao lâu. Nhưng nghe vài ba tiếng nó như tố cáo cho mọi người biết là chúng tôi dâm đãng lắm không bằng.

Khánh trả tiền, cầm chìa khoái, cầm tay tôi dắt đi một cách không thành thạo. Chàng lung túng, líu quíu bước đi một cách vụng về, bất bình thường, làm tôi suýt đá hai chân vào nhau mà ngã chúi tới đằng trước. Tôi có cảm giác, ngoài viên quản lý, hai ba cặp trai gái đằng sau lưng tôi cũng đang chú mục nhìn xoi mói vào tôi với Khánh. Tôi có cảm tưởng như chúng tôi là hai kẻ trộm đang bị gải đi trên đường phố cho dân chúng xem.

Nếu không yêu Khánh, và không tò mò muốn được hưởng thú xác thịt với Khánh, có thể tôi đã buông tay Khánh mà tất tả chạy ngay ra đường gọi taxi trốn mất. Có mười mấy bậc thang mà tôi bước không muốn nổi. Sao nó cao đến thế? Sao bước chân tôi nặng nề đến thế? Lúc khuất nơi khúc quẹo ở cầu thang, tức là lấp hẳn mình khỏi tầm mắt của mọi người đang đứng dưới kia, tôi ngắt mạnh tay Khánh một cái:
- Em ngượng chin cả người anh Khánh ơi! Xấu hổ quá!

Tội nghiệp, dù chính chàng cũng chẳng hơn gì tôi, Khánh cũng quay lại ôm tôi khắn khít, vỗ về.

Phòng 216. Khánh cho chìa khoá vào mở cửa. Hơi lạnh và mùi căn phòng toả ra gay cho tôi một cảm giác là lạ. Khánh đẩy nhẹ lưng tôi vào hẳn bên trong, rồi khoá chặt cửa. Cả Khánh lẫn tôi thật tình không biết làm gì sau đó. Chàng diễn xuất ra cái điều mình rảnh rõ, mà trông chàng lại vụng về, lấn can thế nào. Trong như anh kép hát trẻ lần đầu tiên dược giao cho vai chính để diễn xuất. Khánh ngồi xuống, kéo tôi ngồi theo cạnh chàng. Năm ngón tay chàng đan vào tay tôi, bóp mạnh:
- Em có thể tự hiên hơn để giúp anh không?
Tôi yên lặng để tội nghiệp Khánh đang xin tôi giúp chàng bớt mang mặc cảm tội lỗi.
- Em nói một câu gì cho anh yên ổn tâm hồn!

Tôi vẫn im lặng, nhưng quay qua kéo mặt Khánh xuống, tặng chàng một nụ hôn say nồng chưa bao giờ có từ ngày yêu nhau. Môi Khánh vừa gắn vào, dù chàng không vật, tôi đã tự động ngã ngửa ra trên nệm giường, để ôm Khánh quyện hôn. Có lẽ động tác đó của tôi làm chàng yên lòng vì có tôi cộng tác.

Không phải đây là nụ hôn đầu tiên. Mà đây là cái hôn có người Khánh đè lên ngực tôi, có tôi nằm dưới, tay quàng qua tóc chàng. Đèn trong phòng sáng, nên tôi nhìn rõ Khánh, rất gần, rất thân thương, rất trần tục .... Mọi khi, chúng tôi chỉ dám hôn nhay trong bóng tối của rạp xi nê, bóng tối ngoài xa lộ, bóng tối dưới một gốc đa.... Tôi nghe hơi thở Khánh dồn dập khác thường. Hai tay chàng vòng dưới lưng tôi, chặt cứng, tham lam, cuồng nhiệt. Chàng rút môi ra nhìn tôi như hỏi, như đòi cái gí.

Việc còn lại có lẽ chính chàng phải xuống tay tức khắc, không ngần ngại và đàn ông. Chàng phải lịch lãm, hào hoa mà cổi áo cho tôi chẳng hạn. Vậy mà Khánh không làm hoặc không dám làm. Ngực tôi, đôi vú cương cứng. Nó căng lên như hai quả bóng được bơm. Tôi muốn tay chàng sờ nhẹ vào đó, môi chàng ngậm nhẹ vào đó, để làm dịu nỗi đau thèm thuồng khát khao của tôi đã mộng mơ bao nhieu trăm đêm, một mình, với giường chiếu cô đơn. Tôi không lang chain, không Ngoại tình, để tất cả dành cho Khánh đêm nay. Sự chung tình, tự nhiên tôi không cần học ở ai, không sách vở. Bản thế đứa con gái ở tôi, phát triển như ngoài kia nụ hoa hé nở, chỉ khác là tấm lòng tôi cho Khánh nặng tình đến độ, tôi nghĩ, nếu không có Khánh trên đời tôi chẳng cón biết yêu ai.

Khánh vẫn nhìn tôi, không phải chỉ để ngắm mà cả để nghĩ, không phải cho àng, mà cho tôi:
"Lấy chồng thời chiến chinh, mấy người quay trở lại!"

Cái tương lai đen như mực Tàu của tôi ẩn hiện đâu đó trên tóc, trên trán, trên môi tôi, làm lòng Khánh chùng xuống. Chàng đưa má cho tôi hôn. Rồi chàng dùng mũi, chớ không phải môi, hít hết mùi thơm trinh nguyên trên da thịt nơi khuôn mặt tôi.

Tôi bỗng linh cảm như Khánh muốn thoát chạy, không muốn bước thêm một vài nấc "cầu thang" nữa. Chàng vì viễn ảnh đen tối đó mà thoát chạy, trong khi tôi vì viễn ảnh đen tối đó mà muốn xông tới, dấn thân, tận hiến. Cả hai đều có lý. Vì Khánh ơi, em không cho anh ngay bây giờ, ngày mai không còn anh, em biết cho ai? Nghĩ thế, một tay tôi cởi hàng nút áo dài ở ngực ra, đẩy Khánh lên một chút, tôi kéo vạt áo sang một bên, để bộ ngực căng tròn sau làn xú chiêng mời Khánh.

Khánh tròn xoe đôi mắt, không phải nhìn ngực tôi. Và Khánh hiểu, không phải là tôi đĩ thoả, mà cũng vì quá yêu chàng, tôi đã làm thế. Khánh cũng hiểu có cái gì đó vô hình, thúc bách tôi làm thế, như lửa cháy đến hàng rào rồi, phải chạy thôi. Chàng nhìn tôi như thân phận tội tình của đứa con gái thời loạn. Rồi Khánh sà xuống, lại dùng mũi chàng hôn da diết khắp mặt tôi, thay vì chú ý đến hai hoả diệm sơn đang chờ môi chàng.

Bực quá và cũng thương quá, một lần nữa tôi táo bạo, nhổm lưng lên luồn tay ra sau, cởi khuy áo xú chiêng, rồi kéo nó xuống, phơi trần đôi vú hồng đào mơn mởn. Hiểu Khánh thiếu can đảm, nên tôi kéo mặt càhng xuống, bắt chàng phải nhìn đôi vú, hôn nó, cắn nó, bú nó. Khánh càng chết lặng hơn khi thấy tôi liều lĩnh như một con thiêu thân đang bay vào lửa.

Tôi nhắm mắt khẩn khoản nói với Khánh:
- Hôn ngực em đi!
Chàng có hôn, nhưng không hôn với lòng dâm dục, yêu thương mà hôn vì cả nể, sợ tôi buồn.
- Bú nó đi anh!
Môi Khánh ngậm vào. Chàng nút nhẹ, nhẹ như mơ, trong khi tôi mong chờ chàng phải dữ dội, cuồng điên. Tôi nói lớn:
- Mạnh hơn một chút nữa được không anh.
Khánh nút mạnh. Dù biết Khánh không hết mình, tôi vẫn sướng. Giống như đang đói bụng, ăn cơm nguội mà vẫn thấy ngon. Tôi bạo dạn buông thả, một phần vì yêu Khánh, một phần vì biết chắc chắn ngày mai sẽ đen tối hơn hôm nay. Lần đầu tiên va chạm với khoái lạc xác thịt, tôi trở thành một con người khác. Phải dùng cho đúng danh từ con thú, nghe mới đúng nghĩa. Vì có khi nào tôi nhắm mắt, hít hà, quằn quại, say mê, xoắn tóc Khánh cuồng điên, và mồm luôn rên rỉ nói như mê sảng trong cơn sốt.

Cả căn phòng nhỏ bây giờ tràn ngập tiếng nói của tôi mời gọi tình yêu, kêu gào, khao khát, thúc bách Khánh tiến nhanh. Âm thanh cuồng điên đó vô tình đẩy Khánh vào cơn mê. Chàng bắt đầu thoát xác, lâm trận. Khánh đã biết mồm bú, tay bóp say name khiến tôi lồng lộn lên như con gấu đói. Chàng xoa nhẹ rồi bóp lồn tôi một cách ân cần đầy thương mến. Tôi biết nếu tôi không làm thế, chẳng bao giờ Khánh nhẫn tâm tiến thêm một bước. Tôi bảo nhẫn tâm, vì chàng đang sợ cái màu mực Tàu nhuộm đen cuộc đời tôi, và cũng bởi vì chàng thực tình yêu tôi. Tất cả sự nghịch lý đang chế ngự Khánh. Tôi biết thế mà vẫn đam mê tận hưởng.

Hơi hướm của người đàn ông mạnh thật. Nhất là đôi môi nóng, thơm như mùi trái cây chín tới. Khánh nút đầu vú tôi, xong lưỡi chàng rà nhẹ quanh vành núm. Tôi tê tái, chất ngất, hai tay bóp vai Khánh, rồi ngắt vai Khánh. Dưới kia bàn tay to lớn cứng cáp của Khánh đang vò lồn tôi ngoài quần. Toàn thân tôi hực lửa, mà tình dục của Khánh chỉ có thế. Chàng làm tình mà như tên phu mỏ. Chủ sai đâu đánh đó. Không phải Khánh ngu khờ không biết, vì đã bao lần chàng kể cho tôi nghe nhiều chuyện xé trời mây trong các cuốn sách tình dục của Ngoại quốc. Cái gì Khánh cũng biết cũng học. Vậy mà bây giờ chàng chậm rãi, từ tốn đến sốt ruột.

Tôi hẩy đít lên mấy lần, đưa tín hiệu cho chàng biết tôi muốn gì, đòi gì. Nhưng anh chàng vẫn lần lựa, hoặc Khánh biết mà vờ ngu ngơ. Vì chàng đang bị dằn vặt không biết bao nhiêu điều suy nghĩ về tôi. Về tôi, cho tôi chớ không phải cho chàng. Một lần nữa, tôi cầm tay Khánh, tay kia tôi cởi khuy quần, nhấn mạnh tay Khánh vào hẳn bên trong. Tôi vờ nhắm mắt, phần vì thẹn, phần khác để hé mắt quan sát phản ứng của Khánh. Định bụng là quan sát Khánh, nhưng khi tay chàng đụng vào chòm lông lồn, thì toàn bộ phần da thịt ở đó như lửa táp vào xăng. Tôi chẳng còn tự chủ được nữa. Hai đùi tôi tự động co lên kẹp cứng bàn tay Khánh vào giữa.

Những ngón tay Khánh có nhúc nhích nhưng như chỉ để thăm dò một cách tội tình. Chàng đang vờn miếng mỡ trước miệng một con mèo đói trăm năm. Nếu bảo là dâm, tôi chỉ có thể dâm với chàng. Nếu bảo tôi thèm, vâng, tôi cũng chỉ thèm có da thịt Khánh mà thôi. Tôi nghe một ngón tay Khánh lướt nhẹ lên xuống giữa hai mép lồn. Người tôi rung mạnh như lên cơn sốt.

Bây giờ thì tôi không còn biết thẹn nữa. Tôi tự thấy mình như phải đơn phương xông xáo, tìm tới, mặc kệ Khánh có bằng lòng hay không. Cũng làbàn tay, mà sao bàn tay Khánh như có điện, truyền sang tôi những rung cảm rạt rào, tuyệt diệu. Rồi cũng lại chính tôi, nhổm đít lên, tuột nhẹ chiếc quần dài và cả quần lót cùn gmột lúc. Bây giờ, Khánh đã tận mắt nhìn toàn bộ lông lồn dày đen của tôi. Tôi cuồng điên lên, và tự nhủ:
- Nhiều lắm, thì Khánh khinh khi tôi là cùng, còn hơn tôi phải nhịn thèm và không thoả mãn ý định dâng hiến cho Khánh, dù chỉ một lần.

Nhưng may quá, Khánh đã áp trọn khuôn mặt chàng lên vùng lông đen rậm của tôi mà hôn, trong khi hai chân tôi tuột dần cho cái quần rơi hẳn xuống đất.
- Anh định vẫn mặc quân phục như thế này để yêu em à?

Tôi dằn từng tiếng như hỏi Khánh như thách thức. Đột nhiên, chàng đứng thẳng dậy, nhìn tôi nằm sóng soải, tênh hênh trên giường gần như loã thể chờ đợi. Gương mặt Khánh, hiện lên một nỗi đam mê, một chút si tình, lẫn một chút nhân từ đạo đức. Cái đạo đức như chàng là chồng của tôi rồi chứ không phải là nhân tình. Chàng đang xây bao mộng đẹp cho cả hai. Chàng muốn lần đầu tiên hai đứa chúng tôi cho nhau phải là một đêm tân hôn. Mà như chàng đã nói: "May ra anh bị thương, mình mới thành vợ chồng." Còn rủi ro, anh trở thành tử sĩ thì đêm tân hôn chẳng bao giờ có. Thấy Khánh vẫn đứng thừ người ra để bị dằn vặt, tôi chịu không được, nên nói:
- Anh gàn lắm! Có cái gì trong cuộc chiến tranh gớm ghiếc này bảo đảm tụi mình sẽ trở thành vợ chồng? Anh không dám nhận những gì em đang cho anh? Anh ngu lắm! Sao mình không là vợ chồng trước khi anh trở thành thương binh, hoặc tử sĩ? Cái gì cũng có thể xảy ra trong thành phố này giống hệt ngoài chiến trường. Nghĩa là ngày mai, đang dạy trong lớp, em cũng có thể tắt thở trước anh vì quả đạn pháo kích của đám người cuồng tính rót vào từ Nhà Bè, Gò Vấp... Một trong hai đứa không còn thì cuộc tình này của hai chúng mình cũng mất.

Nói xong, tôi ngồi bật dậy cổi áo dài, rồi xú chiêng. Người tôi trần truồng như nhộng. Tôi nằm bật ngữa ra, dang rộng hai đùi, một tay sờ vú, tay kia xoa nhẹ chồm lông lồn, mắt nhìn Khánh đam mê chờ đợi. Chàng lại cử động như người máy được lên dây cót. Áo quần trận, đôi giày trận lần lượt được chàng cổi ra. Da Khánh nắng an đen đúa, ngoại trừ hai bàn chân cón dính màu trắng sặc mùi tư bản. Người chàng cao to, ngực nở lớn. Hai cánh tay từ đôi vai bạnh to, cho tôi cảm giác như chàng có thể che chở tôi suốt cuộc tình trăm năm. Khánh vói tay tắt bớt ngọn đèn trên trần nhà. Không khí trong căn phòng trở nên cám dỗ hơn, mời ọc hơn. Hai đùi tôi dang rộng thêm ra.

Khánh quỳ dưới đất. Câu nói vừa rồi của tôi đang thúc chàng phải làm điều gì cho tôi hạnh phúc. Chàng tội nghiệp cho tôi, thay vì yêu thương tôi, đã quyết tâm dâng trọn cho chàng đêm nay cái vàng ngọc của đời người con gái. Khánh áp sát mặt vào lồn tôi.
- Ừ, thì ít ra anh cũng phải hiểu em muốn được gì. Bảy năm tròn yêu anh, và dù thể xác sung mãn, đòi hỏi, em vẫn giữ toàn vẹn cái ngàn vàng cho riêng anh. Hưởng đi anh yêu!

Tôi nhắm mắt nghe Khánh hôn, rồi chàng liếm nhẹ nơi giữa khe lồn tôi. Nước lồn tôi ứa ra nhiều lắm. Hai bàn tay Khánh luồn xuống phía dưới bợ mông đít tôi lên. Tôi không thèm quan sát chàng nữa, mất thú. Chỉ biết chàng, người yêu của tôi, đang ban cho tôi những cảm giác thần tiên, tuyệt vời.

Nghe cách bú, liếm của Khánh tôi có thể quả quyết rằng đây không phải là lần đầu tiên chàng gần gũi với phái nữ. Nhưng có sao đâu! Để ý làm gì chuyện nhỏ đó. Trong khi chuyện lớn là lưỡi của Khánh đang đâm sâu vào lỗ lồn tôi mà nhúc nhích và ngoáy liên tục. Tôi há hốc mồm ra thở, gào lí nhí trong miệng những sung sướng tuyệt cùng. Càng lúc, Khánh càng dấn thân hơn, quên hẳn cái đạo đức khùng điên nghịch lý chàng đang có, để trọn tâm hồn cho tôi. Hình như tiếng rên rỉ nhiệt tình của tôi làm cho chàng quên mình, vì hai tay tôi đang vào tóc Khánh mà vò, mà cào xé, và ấn mạnh đầu chàng xuống theo từng nhịp hẩy lên hứng đỡ nổi sung sướng của mông đít tôi.

Tôi cũng đang quên mất chính mình. Cái sướng kỳ lạ của lưỡi Khánh va cạhm vào âm đạo tôi làm tôi trôi mất hết lý trí. Tôi đang tận hưởng thú xác thị có sự hiện diện của tình yêu. Chứ nó không giống như những lần đòi hỏi nửa đêm của thân hình 19 tuổi với cái gối ôm, với một bàn tay, với nhạc tiền chiến như "Em đến thăm một chiều mưa" v.v...

Những lần đó, mặc dầu có bóng hình của Khánh trong tưởng tượng nhưng nó vẫn chỉ là bóng hình. Còn bây giờ, Khánh vạm vỡ, xương thịt rắn chắc, nhất là cái lưỡi thần sầu đang phá nát âm hộ tôi. Hơi thở tôi đứt quãng. Cảnh vật mờ ảo quanh phòng mặc dù tôi mắt mở thao láo. Khánh tận tình vì chàng hiểu tôi đòi gì, cần gì. Khi Khánh ngậm vào hột le tôi, là lúc tôi gầm lên một tiếng khá lớn, vì hình như đó là lúc tôi mong đợi nhất. Có mấy lần đứng tắm một mình, xát xà phòng kỳ cọ ở hạ bộ, ngón tay tôi đôi khi vô tình chạm phải phần quan trọng đó, tôi giật nẩy lên vì tê sướng. Và cũng có mấy lần, giữa đêm khuya không ngủ được vì nhớ Khánh, vì thèm sinh lý, ngón tay tôi lại đùa nghịch, lang thang chà nhẹ lên cái hột le rất nhỏ mà như là trung tâm khoái lạc của toàn thân tôi, tôi sướng đến độ muốn tắt thở. Khánh đang nút mạnh. Có thế chứ. Anh hết gàn rồi. Anh đam mê, chặt đứt phần đạo đức để cùng tôi tắm trong giòng sông hạnh phúc.

Có lúc Khánh ngưng tàn bạo. Lưỡi chàng, một mình lăn tăn ngay trên chỏm hột le. Trời đất vỡ tung. Biển sôi nước nóng. Đầu tôi lắc qua lại dồn dập . Hai tay tôi đưa lên tự bóp vú. Khánh nhìn thấy hết, thấy tôi hoan lạc đã thèm, thấy tôi vừa lòng với tài nghệ của chàng. Khánh chết đi, ai cho em cơn sướng tuyệt vời này? Dù có, chắc chắn cũng không bằng vì không phải là Khánh của lòng em. Em có thể có nhiều chồng, nhưng chỉ có một người yêu. Người yêu của tuổi 16 từng ép thơ trong sách trao nhau ở cuối đường Bà Huyện Thanh Quan. Người yêu của chùng nhãn tươi anh tặng vào mùa hè phượn đỏ.... Tất cả đã hằn sâu vào tiềm thức em. Tất cả đã trở thành những kỷ niệm của lòng em, của ước nguyện, dù lấy ai cũng không thể quên được người tình đầu đời tên Khánh.

Hai tay tôi kéo xốc Khánh lên hôn ngây ngất. Và dưới kia khúc gân cứng của "chồng" tôi đang hiện ngang đè nằm sát trên mu lồn hực lửa của tôi.
- Mình làm đêm tân hôn trước khi cưới nhau đi Khánh. Vì nếu không là hôm nay, em nghĩ chẳng còn hôm nào nữa. Anh với em như hai cánh hoa lạc giữa rừng gươm. Em không là tiên tri nhưng cũng thừa sức thấy trước những bất hạnh đang rình rập. Em muốn hôm nay cho xong, một lần, những gì mình nguyện ước.. Xin anh cho em, cho chúng ta, ngay tức khắc.

Khánh cho tay xuống cầm khúc gân to tướng, kê ngay miệng lồn tôi, nhấn vào. Chàng làm như người máy. Không biết trong tim Khánh có rung động không. Nhưng mặt chàng thì trơ trơ những sớ thịt nguội lạnh nếu không muốn nói là chàng vô cảm xúc. Tôi lại nhắm mắt, không quan sát gì thêm vì sợ mất hứng thú. Đã bảo, bằng mọi giá tôi tặng chàng , phải tặng cho chàng cái phần quý nhất của đời tôi, rồi sau đó ra sao cũng được.

Cặc Khánh vào lồn tôi có khó khăn thật, nhưng tôi hoàn toàn không đau đớn. Lẽ ra, theo thiên hạ nói nó đau đớn lắm. Nếu có đau đớn cũng đâu có sao. Làm sao so sánh được với nỗi đau đớn khi đến y viện nhìn người yêu mất một cánh tay, một cái chân hay mù cả đôi mắt. Vì người thương binh đó là chồng sắp cưới của mình. Tôi chợt xua đuổi thật nhanh những ý nghĩ kinh hoàng đó vì chưa bao giờ, chứ đừng nói là bây giờ, tôi nghĩ sẽ lấy một người tàn phế làm chồng. Tôi nói thật ý nghĩ cua lòng mình. Nghe nó tàn nhẫn thì cũng chưa có tàn nhẫn bằng mấy mệnh phụ phâ nhân, tay đeo đầy hột xoàn, đá qúy, áo hoa, tóc quăn, dầu thơm, đến cầm tay người lính mù trong bệnh viện, giả vờ buồn, giả vờ khóc cho thiên hạ thêm ngưỡng mộ chồng bà đang ngồi ở một nơi nào đó trong dinh.

Cơn sướng ập tới cắt đứt ý nghĩ của tôi. Tôi quấn chặt hai chân lên mông Khánh, hai tay vòng lên vai Khánh, quyện môi cắn chặt lưỡi Khánh, nói cho chàng biết là tôi đã là vợ chàng, dù không cưới hỏi. Màn trinh của tôi đã rách toạt, tôi đoán thế. Máu trinh đã tuôn ra. Tôi bảo Khánh hãy tận tình, phải làm hơn thế nữa cho tôi đã thèm cơn dâm. Khánh nắc chầm chậm. Chậm như những ý nghĩ của chàng đang nghĩ về tôi. Chàng chỉ sợ không cưới được tôi mà đã ăn nằm như chồng vợ.

Quái lạ, trong khi đó, ở tôi, tôi bình thản tự nhiên, tự tin dâng hiến trọn vẹn. Nhịp nắm chậm chạp của Khánh không làm tôi thoả mãn vì thế mông đít của tôi phải xông trận. Từ dưới, tôi hẩy mông đít lên theo nhịp độ nhanh hơn, vì tôi không dám bảo Khánh nắc nhanh. Rồi Khánh cũng hiểu. Chàng tăng tốc lực. Trời ơi! Có thế chứ! Bây giờ tôi đang bay ở vòm mây nào đó. Tôi thật sung sướng chất ngất, mê man. Tôi nhìn trực diện Khánh. Phần đạo đức nhân từ trên khuôn mặt chàng đã biến mất. Mặt chàng hơi đanh lại và toát ướt mồ hôi. Khánh ôm mặt tôi hôn nồng nàn:
- Mình ơi! Anh sướng quá. Anh muốn trốn chiến tranh, dắt em thoát vào vùng rừng núi hẻo lánh nào đó để làm vợ chồng. Tại sao mình không có quyền được bình yên thương nhau mà phải tất tả vừa yêu nhau vừa lo tránh đạn?

Khánh nắc tận tình với tất cả tấm lòng yêu thương dành cho tôi. Tôi nghe Khánh hỏi mà tiếng nói của chàng tưởng như xa vời vợi. Thần kinh tôi cùng lúc vùng sống dậy phục vụ cho cơn sung sướng tột độ. Tôi hạnh phúc. Chỉ biết có thế, và phải hưởng cho bằng hết. Tình yêu gối chăn này, ngay bây giờ, ngày hôm nay với Khánh, to lớn hơn tình yêu đối với tổ quốc. Chàng đã mới vừa bảo chạy trốn chiến tranh! Có lẽ chàng nói thế cho đẹp lòng tôi. Kỳ thực tôi biết Khánh yêu khói súng, yêu bạn đồng ngủ hơn yêu hậu phương. Vì đêm qua Khánh từ giã sớm, bảo chàng phải về nghĩ sớm để 5 giờ sáng thức dậy lên phi trường đáp máy bay trở lại đơn vị.

Khánh ôm tôi chặt cứng như sợ mất tôi bất chợt. Chàng đụ tàn canh gió lốc. Tôi mặt tình sung sướng và la thất thanh để diễn tả nỗi hân hoan, tuyệt vời. Những động tác ái ân này rõ ràng là của vợ chồng chứ không phải là của tình nhân, vì thỉnh thoảng Khánh vẫn hỏi thăm tôi: "Em có đau không?" Chàng hỏi như có gì để săn sóc cho tôi, chứ làm gì có đau đớn trong khi cả hai đang yêu nhau tha thiết trong cơn hạnh phúc. Đột nhiên tôi xinh Khánh ngừng lại, nằm thật im cho tôi lắng nghe hồn mình, thần xác mình có còn sung sướng khi Khánh đè lên người tôi bất động.

Cặc của chàng vẫn nằm trong lồn tôi một cách chật chội. Mà quái lạ. Sao tôi vẫn hạnh phúc ngập tràn. Tôi muốn nhìn khúc gân đó của Khánh, nên ot6i xin chàng rút ra. Tôi quay xuống, lật chàng nằm ngửa ra. Tôi áp sát mặt vào con cặc đang cương cứng của chàng chỉa thẳng lên. Tôi trịn hết nước nhờn pha lẫn máu trinh dính nơi thân cặc lên mặt tôi. Rồi tôi ngậm sâu vào miệng, bú cặc chàng một cách ngon lành, thành thạo như tơi đã từng làm thế với người khác nhiều lần. Tôi cảm thấy ngon thật sự.

Vừa bú, tôi vừa nhìn khúc gân to tướng, dài thong, và đen thui của Khánh. Tôi chụp hình nó thật kỹ, và cho nó in sâu vào một ngăn nào đó trong tiềm thức, sâu trong trí nhớ, đễ lỡ khi càhng không còn trên cõi đời, tôi vẫn còn một chút gì để nhớ để thương. Có tội tình cho tôi chưa? Chưa ở với nhau, chưa cưới nhau mà tôi đã sợ trở thành goá phụ! Những điều khó tin như thế mà vẫn có thật, và đang xảy ra nhan nhãn ở cả hai miền Nam Bắc. Ai cũng biết nó vô lý mà vẫn không làm sao tránh khỏi.
- Mai ơi! Đừng xúi anh đào ngũ. Anh còn nhiều việc phải làm! Ngoài kia chưa yên, mất anh thì cũng chẳng sao. Nhưng nếu mất nhiều "anh", thì phòng tuyến sẽ thủng. Lúc đó, đến em cũng chẳng còn. Dù sao, anh cũng phải cám ơn em đã tận tình cho anh những giây phút thần tiên này!

Lần đầu tiên bú cặc, tôi chẳng có kỹ thuật gì. Chỉ ngậm thật sâu và nút thật mạnh. Nửa thân dưới của Khánh giật tung lên từng hồi. Và chàng đưa tay kéo tôi lên, bắt tôi đụ trên người chàng. Tôi chỉ biết đút cặc chàng vào lồn rồi nằm sấp lên người chàng, để Khánh hẩy lên. Chàng dạy tôi phải nắc. Lúc đó, tôi điếng hồn vì kiểu đụ kỳ lạ. Tôi la lên gần như muốn khóc. Rồi tự nhiên hai giòng nước mắt tôi rơi trên mặt Khánh. Chàng hiểu rằng đó là những giọt lệ hạnh phúc của lòng tôi. Tôi doing cừ ầm ầm. Có bao nhiêu sức lực tôi đổ ra hết để riêng tặng cho chàng, người yêu đầu đời của tôi và cũng là chồng của tôi hôm nay.
- Mai ra với anh! Chuẩn bị đi.

Ra là sao? Tôi đâu có biết. Nhưng khi nghe Khánh bảo thế tôi vẫn dạ. Chàng bảo tôi nắc nhanh hơn, nhiệt tình hơn và tôi nghe toàn thân tê tái. Có cái gì tận nơi sâu thẳm trong cửa mình tôi lâm râm tuôn ra. Tôi nghe cả những tia khí nóng của Khánh bắn xối xả vào âm đạo của tôi. Hai chúng tôi chất ngất, đê mê, chết lịm trong cơn hoan lạc. Chúng tôi cứ nằm yên như thế, không gỡ ra, cứ nằm yên lặng mà nghe nhau sung sướng tận cùng.
- Cái con khùng. Tự nhiên thức sớm, kéo màn, rồi ngồi đực mặt ra đó mà hìn sương rơi. Ngủ tí nữa có được không?

Chị Quyên mắng yêu tôi, mà chẳng thương cô em gái đang tương tư, đang nuốt nước miếng vì đêm giao hoang nửa vời.
- Lại nghĩ đến thằng Khánh phải không?
- Dạ.
- Hay là đã có gì với nó rồi?
- Dạ.
- Chắc là good lắm nhỉ?
- Dạ.
Tôi dạ nhát gừng để trả lời chị, vì tâm trí tôi vẫn đang theo với Khánh, hay theo với đêm hoan lạc ở căn phòng ngủ trong Chợ Lớn. Tôi chưa đã thèm. Khánh cho tôi ăn có một muỗng trong khi bụng tôi đòi cả nồi cơm.
- Mấy lần rồi?
- Dạ một!
- Là lần đầu tiên?
- Dạ. Mà sao chị hỏi kỹ thế? Việc riêng của em mà...
Chị Quyên quay qua cầm tay tôi ân cần:
- Sao Khánh về đây những năm hôm mà em chỉ có một lần? Em không hưởng bây giờ thì còn đợi đến bao lâu nữa? Cô nghĩ Khánh sẽr cưới cô à? Thì cũng đúng thôi. Nhưng Khánh có ngày về không? Coi chừng. Trông dáng cô, chị đoán cô yêu Khánh dữ dội và đậm đà lắm. Thất tình có thể làm mình điên nay. Hãy bắt chước chị. Không phải chị xúi dại, nhưng chiến tranh này không từ một ai, kể cả tổng thống. Cho nên phải có một xâu nhân tình trừ bị. Tuổi xuân của mình cũng ngắn lắm. Xem thế mà mình già lúc nào không biết. Trai thiếu, gái thừa. Tuổi chị với em ra đường kiếm một thằng kép, kể cũng đã hơi khó rồi đấy!

Tôi thật sự giật mình. Vì đêm dạ vũ hôm qua, ngoại trừ Khánh, chẳng có thanh niên nào mời tôi nhảy một bản. Đám con gái choai choai 16, 17 tuổi đã chiếm ngự hết, đã thu hết thanh niên con trai. Hăm ba tuổi mà đã bị xem là già rồi! Có dễ sợ chưa? Ế chồng là điều dá9ng sợ nhất cho bọn con gái lỡ thì như tôi và chị Quyên.

Chị Quyên lớn hơn tôi hai tuổi. Chị có bằng cử nhân bên Pháp mà đi làm việc ở một ngân hàng. Với chức vụ phụ tá giám đốc thì lương chị cũng khá lớn. Nhưng chị làm ở đó không phải vì cần đồng tiền, mà vì muốn đụ Tây. Học trường Tây, du học ở Pháp, rồi về nước làm việc cho Pháp, cho nên tư tưởng ch3a chị phóng khoáng, tự do theo văn hoá Pháp. Đàn ông con trai chị coi rẻ như bèo. Hình như chị chả có tình yêu nào da diết kiểu như tôi với Khánh. Tình yêu đối với chị chỉ là chiếc chìa khoá để mở cửa đi vào con đường tình dục.

Chị Quyên ngồi cao lên, tựa lưng vào thành giường, vẫn đắp chăn. Chị hỏi tôi:
- Cô có hiểu tại sao chị biết thất tình có thể làm mình điên lên hay không?
- Làm sao em biết được?
- Vì chị cũng đã thất tình và cũng đã suýt chết ở đại lộ Hàm Nghi khi đi bộ băng qua đường mà đầu óc thì nghĩ tới Jack. Giống hệt như em đang nhìn khu vườn đầy sương thu để nhớ tới Khánh. Chị 17 tuổi, yêu Jack, cho hắn hết trọn tấm chân tình, luôn cả tấm thân. Được hai năm thì Jack trở về Pháp. Jack chỉ về nước vì ông bô hồi hưu chứ chàng chẳng phụ rẫy gì chị. Thế mà tim chị như chiếc lá héo, người chị sụm xuống tưởng đã không còn đứng dậy được nữa. Chị chẳng còn thấy có một người đàn ông nào trên thế gian này xứng đáng hơn Jack hay bằng Jack.

Nhưng khi sang Pháp du học, chị tìm thấy cả ngàn Jack khác, bô trai hơn, học giỏi hơn, nhà giàu hơn Jack người tình đầu của chị cả ngàn lần. Từ đó, tim chị mở ngỏ. Chân chị đứng lên, bước tới, tự tìm ra không biết bao nhiêu điều mới lạ đầy thích thú.

Nghe chị Quyên nói tôi có cảm tưởng như chị đang xúc phạm đến mối tình ngọc ngà cao quý của Khánh với tôi. Tôi vẫn ngồi đó, yên lặng nhìn làn sương cuồn cuộn bay là đà ngoài cửa sổ, và nhớ đến từng động tác làm tình của Khánh đã dành cho tôi. Chúng tôi đụ nhau có một lần, rồi để nguyên như thế trong nhau, nằm tâm tình cả giờ đồng hồ.
- Tại sao chị khuyên cô nên có một xâu nhân tình trừ bị. Cô có biết vì sao không?
- Thì để tay này bỏ mình, mình đã có tay khác thay thế!
- Không phải.
Nói xong chị Quyên bật cười ha hả rồi tiếp:
- Ngay bây giờ cô trả lời như thế. Nhưng không phải. Mình phải có một xâu như thế là bởi chàng sẽ chẳng bao giờ đủ sức làm cho mình thoả mãn hết những đòi hỏi của tình dục. Có lẽ em ngạc nhiên lắm. Nhưng từ từ rồi em sẽ thấy điều chị nói là đúng. Cái đòi hỏi của bọn đàn bà con gái mình là bất tận, không biên giới, không giờ giấc. Nhưng sức lực của người đàn ông thì có hạn. Chị thèm thì có thể nằm trên giường hưởng lạc cả ngày lẫn đêm. Mà Jack tình đầu, dù là dân Tây, cũng chỉ có thể đụ nhiều lắm là ba lần liên tục. Học nhiều, nhưng chị cũng vẫn không hiểu sao Thượng bất công về sức lực tình dục giữa nam và nữ như thế.

Một lần nữa, chị Quyên nói trúng phóc điều tôi đang nghĩ trong đầu. Tôi đang tự hỏi, tại sao khi hai đứa tôi ra xong, Khánh không tiếp tục đụ tôi thêm vài lần nữa mà chàng cứ nằm yên trên người tôi án binh bất động? Chàng nói huyên thiên những điều không ăn nhập gì đến việc tôi âm thầm thèm khát là tình dục, là bú, liếm và đụ v.v... Rồi chúng tôi mặc đồ, rời khách sạn. Lòng tôi chưng hửng. Chỉ có thế thôi sao? Hai đêm sau, gặp nhau, tôi cũng chẳng mấy Khánh mời tôi đi khách sạn lần nữa. Thực tình, tôi có hơi tủi thân vì nghĩ rằng hay là chàng đã không thực sự yêu mình? Tôi còn thèm nhiều lắm. Như chị Quyên cũng đã vừa nói:
- Cái đòi hỏi của bọn đàn bà con gái mình là bất tận, không biên giới, không giờ giấc.

Có ai biết suốt cả đêm hôm qua tôi chỉ chợp mắt được có vài tiếng đồng hồ. Phần còn lại, tôi nằm dính sát với nỗi thèm khát da thịt Khánh, khúc gân cương cứng thù lù, đen đúa dài thong của Khánh, thèm cái lưỡi Khánh rà rất nhẹ giữa hai mép lồn, rồi cái lưỡi Khánh thọc sâu vào âm đạo quậy, rồi miệng chàng ngậm hột le tôi mà nút mạnh. Và tôi hôn cặc chàng, mân mê nâng niu như một con búp bê. Rồi tôi cho nó sâu vào trong miệng ngậm nó mà bú ngon lành, tha thiết. Tôi ăn cặc chàng mà cảm thấy ngon hơn một khúc chả quế, và khoái nhất là lúc vừa bú cặc chàng vừa nhìn phản ứng của Khánh quằn quại rên la:
- Mai! Đừng có xúi anh đào ngủ...
Thực tình đã có lúc, vì quá thương nhớ Khánh, tôi đã trót viết thư xúi Khánh làm điều đó thực. Tôi muốn Khánh là của riêng một mình tôi, để chàng cùng với tôi vào một cõi riêng.
- Bây giờ thì cô chưa thấm đòn. Vì mới một hai lần thì chỉ như võ sĩ mới đấu có một hiệp. Ít ra, đến hiệp thứ bảy thì mình sẽ như con gà điên. Máu đổ, sướt lông, gãy cánh, vẫn cứ nhào tới tranh hùng. Mà nếu đối phương nằm xuống, phè cánh nạhn, thở phì phì, nhắm mắt tìm giấc ngủ để lại sức. Ôi thôi, chán hơn cơm nguội ăn với muối trắng.

Trong khi cơn thèm của mình thì như nước lũ, cuồn cuộn như sóng biển vỗ bờ, như lửa của hoả diệm sơn đang hừng hực. Biế ttìm đâu? Phải có một hảo hán thứ hai là vì như thế đó. Cứ thế, đến một lúc, trong tay mình có những vài tá tình nhân lúc nào không biết. Mà chả anh nào ghen nhau vì họ tự biết khả năn làm tình của họ chỉ có thế. Từ A đến B thì một anh chàng. Còn từ B đến C thì một thợ khác. Làm sao được bây giờ.

Giờ thì Khánh đang trở lại tiền tuyến. Nhìn mây bay trên cao, chắc Khánh cũng đang nghĩ về tôi, tôi mong thế. Nhưng chắc chắn không thể nào chàng biết rằng tôi đang hậm hực, tức tối, thèm khác những cơn làm tình da diết hơn nữa, với chàng. Điều tôi nghĩ thì trái ngược với những gì chị Quyên đang nói. Chị như một nhà truyền giáo, lôi kéo tôi bỏ một đạo để đi theo con đường của chị. Mà ác thay, cảnh sương rơi buồn bã thê lương ngoài kia, nỗi thèm khát đang sôi sục trong tôi như một lò lửa, khiến những gì chị nói đánh động lòng tôi.

Từ nãy đến giờ những gì chị nói không có gì sai cả. Nên tôi im lặng lắng nghe như biểu lộ một hành vi tán đồng với chị, mặc dù trong tôi Khánh vẫn là thần tượng. Một thần tượng mà hình ảnh đã ăn sâu vào tiềm thức tâm trí tôi từ thuở 16 tuổi đầu của đời người con gái trinh nguyên thơ ngây trong trắng. Tôi chưa từng có ý nghĩ táo bạo rằng sẽ yêu ai ngoài Khánh. Vậy mà bây giờ chị Quyên lại cho tôi học loại kinh thư: "Phải có trong tay mình vài tá nhân tình hay thợ làm tình."

Tôi nhìn chị hỏi:
- Chị đã có trong tay vài chục nhân tình rồi ư?
Chị Quyên trả lời bình thản:
- Nếu không muốn nói là vài trăm.
- Và chị cũng đã đụ với hết từng đó người à?
- Dĩ nhiên! Tại sao rồi thì em sẽ biết.

Tôi hơi lợm giọng với chữ "dĩ nhiên" của chị Quyên. Nhưng tức khắc liền sau đó, có cái gì trong tôi cho phép tôi nghĩ rằng chị Quyên cũng có cái lý của chị ấy. Vì đêm ở khách sạn nếu sức đụ của Khánh chỉ có thế rồi thôi, thì tôi phải cần đến vài chục Khánh, cũng không ngoa. Khánh mới chỉ làm công tác phá trinh, nghĩa là chàng chỉ mới mở cổng rồi cứ để cổng mở hờ ra như thế, chứ chàng chẳng có khai phá gì thêm.

Còn phần tôi, thì tôi cũng chỉ mới cầm đũa gắp một vài miếng thịt ngon cho vào mồm, mà khi nhìn lại thì mâm bát đã bị dọn sạch. Có ấm ức không chứ? Có chưng hửng không chứ? Tôi đang "căm thù" Khánh. Thà rằng không bước lên cầu thang khách sạn. Thà rằng không tiến vào căn phòng 216, có lẽ tình tôi mãi đẹp, và dù chị Quyên có nói gì đi nữa, thì cũng chẳng thấm thía tì đến tôi đâu có hiểu nổi. Đằng này, chị đã tấn công tôi đúng vào những yếu điểm.
- Có khi nào em đụ một lúc hai chàng chưa?
- Em đã nói với chị em với Khánh chỉ mới có một lần đầu tiên và duy nhất.
- Ừ nhỉ, chị quên.
- Bộ chị đã rồi hả?
- Còn phải hỏi. Dĩ nhiên, thú lắm. Những buổi sáng màu thu trời lạnh lạnh như thế này ở Paris, chị dùng điện thoại hai thằng bồ đến cùng một lúc, mời chúng ăn sáng tại nhà, uống vài ly rượu vang cho nồng thân thể lên, rồi vào trận với cả hai, đánh đấm tơi bời cho đến chiều tối... Thật là tuyệt!

Nhìn chị Quyên nói với gương mặt dâm dật sống sượng làm tôi ríu người khó chịu. Đụ một lúc hai người? Có thể như thế được hay sao?
- Chị bắt hai chàng cổi truồng nằm ra đó cho chị bú cặc. Bú cho đến khi nào mồm mỏi thì chị bắt một chàng xuống bú lồn, còn chàng kia thì lên bú vú chị. Rồi sau đó, một chàng đụ chị, và một chàng kia lên đưa cặc cho chị bú tiếp. Thay phiên nhau. Chị không cho anh nào ra sớm. Cứ thề mình kéo dài cuộc mây mưa đến bao giờ cũng được, mà ai cũng khoái. Hôm nào em thử xem. Hưởng xong một lần rồi thì em sẽ chết mê đi cho mà xem.

Tôi chỉ mới nghe chị Quyên nói thôi mà đã thấy mình mang tội Ngoại tình với Khánh. Biết vậy, mà hiện giờ tôi vẫn như một cây kim sắt đang bị thỏi nam châm của chị Quyên hút mạnh. Bỗng chị Quyên hỏi tôi:
- Chiến tranh có trả Khánh về với em không?

Câu hỏi của chị cũng tự nó đã là câu trả lời rồi, còn gì. Bạn bè của tôi đã trở thành những cô nhân tình goá bụa nhiều không kể xiết. Có thể nào tôi rồi cũng sẽ trở thành một trong những người con gái đó không? Nếu có, thì những gì chị Quyên nói, đã trở thành chân lý. Mà đó là điều tôi sợ nhất.
- Chị chưa đụ với một thanh niên Việt Nam nào nên không hiểu sức lực và kiểu cách của họ có khác với Tây hay không. Còn dân Tây, ít nhất là những anh sồn sồn khoảng 40 tuổi. Ô là là. Đúng là những tay chơi rành nhất thế giới. Mỗi lần lên giường, là họ có thể làm cho mình ra ba bốn lần là thường, và cưng chiều mình như một đoá hoa.

Chị Quyên tung hết mọi chưởng lực dữ dội nhất để đánh thẳng vào tim óc tôi. Chị không cho tôi ngừng nghỉ. Một tay tôi níu hờ vào hình bóng Khánh, xem chàng như là Thái Sơn, là điểm tựa, cho tôi đừng rơi tỏm xuống hố sâu quyến rũ. Còn tay kia của tôi... Hình như đang mặc áo, xỏ giày chạy theo tiếng nói của chị Quyên để tìm xem sự thực của những gì chị đang thuật lại cho tôi nghe.
- Đã khi nào em để ý yêu ai nhỏ tuổi hơn mình chưa?
Tôi quắt mắt nhìn chị và như van xin chị đừng đầu độc tôi thêm nữa. Nhưng chị Quyên vẫn bình thản và tiếp tục:
- Cái đó lạ lắm đó em. Chị chơi thân với những con đầm tuổi cao. Mà connào cũng có dăm tình nhân trẻ hơn nó khoảng 10 tuổi, 15 tuổi là thường. Nó nói yêu trẻ em là cái thú rất lãng mạn, bắt mình phải thức tỉnh, phải sống hằng phút để giữ cho bằng được mối tình kỳ dị đó. Còn trên giường thì mấy cậu trẻ hẳn là sung sức và khoẻ hơn mấy anh sồn sồn. Ngựa non háu đá mà ...

Chị Quyên mới tặng tôi một cú nốc ao đúng ngay vào thái dương. Tôi choáng váng, xây xẩm mặt mày. Da thịt tôi nổi lên hàng triệu ốc trâu, vì có cái gì đó vừa len vào tim tôi khi nghe chị hỏi: "Có khi nào em yêu ai nhỏ tuổi hơn mình không?" Có! Tôi phải tự thú với chính mình như thế. Tôi nổi ốc trâu khắp thân người vì chợt thấy một hạnh phúc mơ hồ hiện đến ôm trọn lấy tôi, hôn thật nồng nàn, ấm áp.
- Bộ chị cũng đã yêu một cậu nào nhỏ tuổi hơn chị hả?
- Dĩ nhiên!
Chị Quyên có thói trả lời với hai chữ "dĩ nhiên." Giọng nói của chị thật tự nhiên và rất tự tin, đĩ thoả, hơi có chút dâm dật, coi đời chẳng ra cái thể thống gì cả.
- Chị đã đụ nhiều chứ không phải một, những thằng Tây con tuổi có 15. Mê lắm Mai ơi!

Tôi ngồi ấp chặt cái gối trước ngực. Mắt vẫn nhìn sương rơi ngoài cửa sổ, làm ra vẻ như không thèm để ý đến những lời chị Quyên đang nói. Nhưng thật sự, lòng tôi đang áy náy nhột nhạt, không hiểu có phải chị Quyên đang biết rằng tôi đang yêu một cậu học trò trong lớp cũng tuổi 15 rồi bịa ra câu chuyện vừa kể.
- Chị hơn nó những 10 tuổi. Dắt tay nó đi ra ngoài phố, vào tiệm ăn, nhất là phòng ngủ, mình luôn bị mặc cảm sợ đời khinh bỉ cho là gái già mà còn đi lấy con nít. Mình cứ phải tự đóng kịch làm bà chị. Mà quái lạ, thị phi càng nhiều, mình lại càng khoái lạc với trò chơi kỳ dị đó, mới lạ chứ. Như có một lần chị dẫn một cậu Tây con vào Hotel Continental. Viên quản lý hỏi chị rằng cậu bé đã có giấy căn cước chưa. Chị bảo nó là con tôi mà. Rồi chị bình thản dẫn nó vào phòng, ái ân với nó suốt ba tiếng đồng hồ. Sung sướng không thể nào tả nổi.
- Nhưng bé con 15 tuổi thì đã biết gì?
- Thế là em lầm. Chị không hiểu nó đã học với ai mà cách làm tình của nó chẳng khác vào một người lớn. Cũng bú, cũng đụ, hôn môi, bóp vú. Mình chỉ có việc nằm banh lồn ra đó mà hưởng. Nó hiểu rằng nó đang đụ một bà chị, nên cố tình làm cho bà chị phải thua cuộc để phải khâm phục nó. Chuyện đó thì cũng dễ thôi. Mình cứ đóng kịch vờ ra vài lần để cho cu cậu khoái chí tấn công tới.

Mà chúngnó khoẻ như voi em ạ. Vừa bắn ra xong lại leo lên đòi đụ nữa. Thật ra bé con đụ mình thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng cái khoái là mình nhìn gương mặt nó, yêu nó ... Thế là mình có thể ra với một thằng chỉ đáng tuổi em mình. Nhất là bú cặc trẻ con là món chị mê kinh khủng. Lúc nó nắn tinh khí ra trong miệng mình. Chị nuốt. Nuốt hết không chừa một giọt. Khoẻ vô cùng. Cứ nói đến là chị muốn ngồi dậy đi tìm Tây con về đụ. Nhứng lồn quá đi Mai ơi!

Gương mặt tôi thì làm bộ tỉnh bơ. Nhưng tôi cảm thấy nóng ran cả hai má, và lồn tôi thì đã ướt nhẹp nước lồn. Vì tôi đang nghĩ đến Khôi, cậu học trò giỏi nhất trong lớp.

Đáng lẽ ngay tháng đầu, tôi có quyền đề nghị với Hiệu trưởng tự động cho Khôi nhảy lớp vì khả năng quá thừa. Nhưng một hôm, trong giờ ra chơi, chỉ còn mình tôi ngồi lại trên bục gỗ. Khôi chạy vội lại tặng tôi một gói trái vải rồi bằng mình chạy mất ra hướng sân chơi. Tôi bàng hoàng suy nghĩ. Khi mở gói trái cây ra, tôi thấy mảnh giấy kèm theo trong gói trái vải, với hàng chữ:
"Kính tặng Mai. Người đẹp nhất trường."

Tôi đọc đi, rồi đọc lại hàng mấy lần. Chữ viết đúng là của Khôi. Nhưng tại sao Khôi lại dám gọi tên tôi một cách trống không như thế? Vừa hỏi xong, tôi đã tìm ra được ngay câu trả lời. Tại tôi, tại tôi hay nhìn Khôi trong lúc Khôi cũng nhìn tôi. Hai cặp mắt có lúc cùng bắt gặp nhau rồi cùng vội liếc nhìn đi nơi khác. Nhưng cái vẻ lung túng vì tội lỗi của cả hai đã làm cho tôi lẫn Khôi cùng hiểu là đã có thầm ý gì đó, cho nhau, dù không rõ ràng.
Một lần khác, tôi ra bài tập trong lớp. Khôi đem bài làm lên nộp trước, rồi về chỗ, ngồi chống cằm, "nhìn" tôi. Phải nói rằng Khôi thôi miên tôi thì đúng hơn, vì Khôi nhìn tôi không chớp mắt. Và nếu tôi không để ý thì làm gì biết được rằng Khôi đang thôi miên mình. Lần đầu tiên, lợi dụng lúc tất cả học sinh khác trong lớp đang cặm cụi làm bài, tôi nhìn Khôi khá lâu trong khi ánh mắt của Khôi dính sát nơi tôi. Và nhãn lực của Khôi có vẻ mạnh hơn, nên tôi đành phải vờ nhìn ra cửa sổ, tay thì lật vội mấy trang sách một cách lung túng, vô ý thức.

Tôi đang xấu hổ vì bị Khôi bắt gặp. Và trong lòng tôi thì nôn nao một điều gì đang dâng lên với cảm giác vui vui khó diễn tả. Một lúc lâu sau đó, tôi nhìn lại thì Khôi vẫn còn ngồi đó, yên lặng thôi miên tôi. Tôi lại vờ nhìn xuống cuốn sổ điểm. Nghĩa là tôi và Khôi, hai chúng tôi đang giao tình qua ánh mắt mà không một ai hay biết.

Từ hôm đó, tôi bỗng yêu đời một cách lạ lùng. Tôi bỏ thói quen vào phòng giáo sư để uống nước và nói chuyện với các thầy, các cô giáo bạn đồng nghiệp trong giờ ra chơi như thường lệ. Mà cứ đến giờ ra chơi là tôi cố ngồi mãi trong lớp học một mình, chờ cho Khôi đến mang tặng tôi những món quà khác, hoặc ... một bức thư tình. Tôi bỗng sống lại ngày còn đi học, mộng mơ, tình tứ và trẻ ra, quên rằng Khôi chỉ mới có 15 tuổi. Tôi may thêm áo dài hoa sặc sỡ. Đi dạy mà tôi diện phấn son như đi dự dạ hội. Miệng tôi luôn luôn nở nụ cười và tính tình thay đổi hoàn toàn. Tối đến tôi thích nghe nhạc tình trước khi đi ngủ. Sáng ra lòng tôi chộn rộn, nôn nao mong sao đến giồ đi dạy để được gặp mặt Khôi.

Có một lần Khôi bị bệnh vắng mặt cả một tuần lễ. Suốt cả tuần lòng tôi như cánh hoa héo, luôn đưa mắt nhìn chỗ Khôi ngồi bị bỏ trống. Mảnh giấy nhỏ Khôi đã viết: "Kính tặng Mai. Người đẹp nhất trường." Đã được tôi bọc trong giấy bóng, cất trong, bóp, và tôi đã đi xem lài hằng bao nhiêu lần mà không thấy chán.

Hôm Khôi trở lại lớp, lòng tôi lại rộn lên một niềm vui khó tả. Tôi như một con chim sổ lồng, tung tăng phơi phới trên trời cao:
- Khôi đau làm sao? Có nặng lắm không?
Khôi vòng tay, cúi đầu, mặt xanh xao:
- Dạ cảm thôi. Có lẽ vì thức đêm quá nhiều để học bài!
- Cô muốn đến thăm mà ... mà sợ ... không tiện.

Nói xong, tôi vội quay đi ngay dù không có ai chú ý. Vì những gì tôi nói cũng là điều bình thường. Một cô giáo có quyền hỏi thăm học trò của mình chứ. Vậy mà tôi vội vã bỏ Khôi đứng đó nơi gốc phượng trong sân trường. Tôi có cảm gíac như cả trường đã hiểu được mối tình thầm kín của tôi đối với Khôi.

Buổi học ngày hôm sau, tôi gọi Khôi lên trả bài. Chỉ có cách đó tôi mới được nhìn Khôi lâu hơn mà không sợ ai chú ý. Khôi trả lời trôi chảy bài học thuộc lòng tiếng Pháp. Lúc tôi xếp tập Khôi lại để cho điểm, một phong thư màu xanh rơi ra khỏi tập. Liếc nhanh lên phong bì tôi thấy chỉ hai chữ: "Gửi Mai." Tôi vội vã lừa lừa cho phong thư nằm dưới sổ điểm rồi tôi cho Khôi trở về chỗ.

Giờ Pháp văn hôm đó sao mà lâu thế. Tôi mong cho mau hết giờ để có dịp xem thư Khôi. Nên vào giữa giờ, tôi nghĩ ra cách cho cả lớp làm bài tập. Chỉ có cách đó tôi mới được xem thư "chàng."

Cô Mai thương nhất của Khôi,

Khôi viết rồi xé. Đến bức thư này là thứ sáu. Những trái vải Khôi tặng cho cô Mai, có ngon không? Khôi ốm, một phần vì không nghe cô nói gì hết về những "trái vải". Nếu có tiền, Khôi sẽ mua hết thành phố nàng tặng cô. Xin cô cho Khôi biết cô có thương Khôi, như Khôi đã yêu cô không? Và cũng xin cô đừng để Khôi ốm một lần nữa.

Lý Hoàng Khôi.

Đọc xong bức thư, mắt tôi hoa lên như vừa đi ngoài nắng mà bước vào trong một căn nhà mát lạnh và thiếu ánh sáng. Tôi liếc nhanh xuống nhìn Khôi, và dưới kia Khôi cũng lại đang thôi miên tôi. Da mặt Khôi thì xanh xao mà đôi môi thì hồng đỏ. Bức thư ngắn. Dù Khôi cố hết sức viết cho ra giọng văn của người lớn, mà nó vẫn tràn đầy sự thơ ngây dễ thương ra đó.
"Xin cô cho Khôi biết cô có thương Khôi, như Khôi đã yêu cô không?"
Tôi nhìn Khôi gật đầu rất nhanh. Cậu học trò mỉm cười với vành môi héo hắt sau mấy ngày nhuốm bệnh. Lòng tôi như mặt trời đang lên, như làn mây gặp gió. Và ngay lúc đó, tôi bỗng quên hẳn Khánh, Thiếu tá Khánh, người yêu đầu đời của mình từ thuở còn là nhữ sinh 16 tuổi đầu.

Khôi lại làm bài xong trước nhất, và đem lên nộp, kèm theo mẫu giấy với mấy chữ: "Cô gật đầu như thế là yêu Khôi hay không?" Tôi lấy viết gạch bỏ thật nhanh hai chữ sau cùng. Rồi Khôi xếp vội tờ giấy, đưa tay lên môi hôn và bỏ vào túi áo.

Hôm đó về nhà, tôi vội cổi hết áo quần chạy ngay vào phòng tắm, mang theo phòng thư xanh. Tôi mở nước ra rồi vào nằm trong bồn nước ấm với nỗi hạnh phúc của riêng mình mà lòng rộn ràng niềm vui khó tả. Bức thư ngắn quá mà tôi thì đọc dài quá. Chỉ có mấy hàng chữ cũn cởn, ngây thơ mà tim tôi vui rộn ràng, như đọc một bức thư dài lê thê như một cuốn sách. Nước ấm trong bồn, sự yên lặng cõi riêng tôi, những nét chữ quen thuộc của Khôi dìm tôi vào cõi tình mông lung lãng mạn.

Tôi tự biết lòng mình đã yêu Khôi. Tôi dùng chữ Yêu ở đây không được đúng cho lắm. Vì yêu thì như tôi đã yêu Khánh. Còn ở Khôi, thì phải có động từ gì đó tương đương với chữ ngưỡng mộ của Pháp, mới đúng. Nó lạ lùng kỳ thú ở chỗ trong ngôn ngữ của hai chúng tôi khi gặp nhau thì có ngôi thứ. Gọi cô, xưng em. Mà tấm lòng cho nhau thì của đôi tình nhân yêu nhau say đắm. Tôi gọi "chàng" bằng Khôi, xưng cô ... Cả hai như kẻ trộm chưa bị bắt. Tim đập hồi hộp mà lòng thì rộn rã, như chim bay, như hoa nở.

Đọc xong năm lần bảy lượt bức thư tình ngắn nhất trần gian, tôi xếp lại cẩn thận, để trên cao cho khỏi bị ướt, rồi cho hai tay khoát nước ấm lên mặt để nghe hồn mình rung theo những cảm giác lạ lùng từ bé đến giờ mới có. Tôi đưa mắt nhìn xuống hai trái vú no cứng, nhọn liễu của mình, rồi nhìn xuống chòm lông lồn đen thui đang vờn vờn trong làn nước ấm như những sợi rong đen trôi bập bềnh dưới nước. Rồi đến đôi chân thon dài sóng sượt, với hai bàn chân thon, gót hồng cùng những món sơn đỏ.

Bất giác tôi nghĩ đến chuyện chị Quyên kể về cậu Tây con ở khách sạn Continental: "Không hiểu nó học ở đâu, với ai, mà cách làm tình chẳng khác nào người lớn. Cũng bú, cũng liếm và đụ rồi hôn môi."
Tôi bỗng nhớ da diết cặp một doá hồng của Khôi sáng nay. Tôi nhắm mắt, ngước mặt lên mở hờ đôi môi, chờ ...

Quái lạ! Làm sao Khôi có thể đánh bật thần tượng Khánh ra khỏi tim tôi một cách dễ dàng đến như thế nhỉ? Một gói trái vải, một phong thư tình vỏn vẹn chỉ có mấy dòng chữ. Như thế, chỉ có thế mà Khôi đã hiên ngang vào trong tôi, chiếm lĩnh tất cả mọi tế bào da thịt của phần xác, cũng như mọi suy nghĩ rung động của phần hồn của tôi? Tôi nghĩ không phải thế. Đâu có giản dị và bình thường như vậy được, nếu ... nếu ngày đầu tiên khai trường tôi không hay để mắt nhìn Khôi một cách lén lút vì gương mặt khôi ngô tuấn tú, đẹp trai và nhất là sự học hành xuất sắc của Khôi!

Rõ ràng là tôi đã đồng loã, đã chuốc lấy, đã cưu mang mối tình trái cựa nghiều nguy hiểm hơn là hạnh phúc. Nếu bảo rằng có thú đau thương thì chính tôi đang đèo bồng nó đây! Rồi sao? Ừ, rồi thì có làm sao! Tôi bướng bỉnh tự trả lời như thế để che chở cho những bước tiến cuồng ngông vào một hành động có lẽ toàn xã hội sẽ lên án nếu khám phá ra được.

Hai tay tôi vẫn đều đặn khoát nước lên mặt và lên tóc. Tôi làm như thế cho có tiếng động, để đánh tan sự im lặng. Tiếng nước róc rách, dễ thương hiền lành, đang vuốt ve ý nghĩ tôi. Tôi cử động hai chân, dang rộng hai đùi ra, làm cho chòm lông lồn tôi vờn lên như đám rong rêu dưới suối. Tôi đã chọn lầm nghề. Lãng mạn như tôi thì phải là một ca sĩ, nhạc sĩ, hay văn sĩ để có chỗ có cơ hội mà bộc lộ cùng tận những rung cảm đột ngột, bất ngờ, những điều mà người thường không ai nghĩ, hay dám nghĩ ra.

Picasso mà không là hoạ sĩ thì ông gửi gấm những sáng tạo thần kỳ của tranh ông ở đâu, để được cả thế giới ngưỡng vọng như thiên tài độc đáo?

Tôi làm cô giáo. Trật lất! Một cái nghề được đức Khổng Mạnh đặt vào ngôi thứ hai sau vua: Quân, Sư, Phụ. Cô giáo phải được kính hơn cha mẹ. Vậy mà cô giáo Mai này đang yêu ngất ngây cậu học trò tuổi mới 15.

Có nghe tôi lý luận rành rõ chưa. Vậy mà con tim của tôi cuối cùng rồi vẫn thắng. Chân tôi vẫn bước tới. Không biết trời đất sẽ cho tôi khoảng hạnh phúc nào với Khôi, mà tôi vẫn lầm lũi bước tới. Và ước mơ của tôi là làm sao như chị Quyên đã đưa cậu Tây con vào Continental. Hoặc tệ lắm thì một nơi nào đó, một chốn nào đó, để cả hai có cơ hội cho nhau thật rốt ráo, thật trọn vẹn.

Giáng Sinh năm đó Khôi tròn 16 tuổi. Trời mưa ngây mà lạnh như cắt ruột. Cái lạnh đã làm mọi người lười biếng rời khỏi nhà, dù biết rằng ở nhà Thờ Lớn đang có đèn đuốc sáng choang, nơi mà người Ngoại đạo đến để tìm ý trung nhân nhiều hơn là cầu nguyện. Mọi năm, nếu phải ngồi nhà như thế này, tôi sẽ bực mình lắm. Nhưng bây giờ, tôi như chiếc thuyền đã có bến đỗ. Lòng tôi cũng chộn rộn nhưng mà với một niềm vui ấm áp. Tôi rang hạt dẻ, lấy nho khô trong hộp ra, ngồi cạnh lò sưởi nhâm nhi ăn để nghe nhạc Giáng Sinh.

Chuông cửa bỗng reo vang. Tôi giật mình vì không có hẹn với ai cả. Choàng chiếc áo ấm, tôi bước đến bên cửa hỏi khẽ hai tiếng:
- Ai đó?
- Khôi đây!

Tay chân tôi bỗng run lên dữ dội, vì dù cô đơn trong đêm Giáng Sinh, tôi cũng chưa hề dám mong ước có Khôi bên cạnh. Tôi run lên giống hệt như thuở bé bị cô giáo gọi lên trả bài. Tôi trân trọng mở cửa. Khôi xuất hiện. Khôi trông lớn hẳn lên với bộ đồ vest và chiếc áo choàng màu xanh đậm. Trên tay, Khôi cầm gói quà. Tôi yếu ớt mời chàng vào rồi vội vã đóng nhanh cửa để tránh cái lạnh kinh hồn trộn với những làn gió thốc thổi vào người tôi. Khôi đứng bất động, nhìn tôi yên lặng.

Cái khó của Khôi là vừa kính tôi như bật thầy, vừa yêu tôi như nhân tình. Tôi nghe gió rít qua khe cửa từng chập. Mấy sợi dây đèn xanh đỏ rung rinh ngoài khung cửa sổ. Tôi cũng đứng bất động và im lặng. Cái khó của tôi là đang đứng trên cao, mà phải lòng một đệ tử. Tim tôi đánh trống cơm, vì không biết khi càhng vào đây có ai nhìn thấy không? Tim tôi đánh trống cơm bởi vì tôi chưa sẵn sàng đón tiếp Khôi thế nào nào cho tiện. Cuối cùng tôi ngước nhìn vào đôi mắt Khôi để xin Khôi mở lời. Khôi trao gói quà cho tôi và đưa tay khoá trái cánh cửa lớn. Xong, Khôi quay lại cầm tay tôi nói nhỏ nhẹ:
- Nếu thấy Khôi vô lễ, cô cứ đuổi Khôi về đi.
wap sex 18twap sex