Lời mở đầu:
Một cốt truyện hay dựa trên những gì có thật, những mảnh vỡ ẩn sâu trong tâm hồn một người con gái, một bức thư nhở vả, một số phận long đong. Đã đủ để làm nên một tác phẩm chưa? Câu trả lời là có thể? Nhưng có thể với một nhà văn chứ không phải có thể với một kẻ nghiệp dư như tôi, một kẻ vẫn còn lăn lộn kiếm sống cả ngày tối về chỉ muốn thư giãn bên những bản nhạc, bộ phim, một kẻ gần gũi với những chiếc server, với những đường dây mạng, những cốc bia với khách hàng nhiều hơn là sách và bút. Tôi chỉ có vốn sống kha khá bởi va chạm với nhiều tầng lớp khác nhau, từ những anh cửu vạn bốc xếp, cho đến những công tử chịu chơi hay các giám đốc công ty lớn. Nhưng điều đấy cũng chẳng giúp gì được tôi để trở thành một cây viết được.
Tôi đã đắn đo suy nghĩ mãi, trước khi quyết định viết hay không và khi đọc đi đọc lại những trang word ấy tôi thấy mình nên viết tiếp, viết không phải vì nghĩ rằng mình có khả năng mà viết để những người khác thấy được sự tàn nhẫn của cuộc đời. Nó không đẹp như những câu truyện mà các bạn hay được đọc. Không có hậu, không có may mắn, không có phép lạ. Có thể tôi không lột tả được hết cảm xúc của nhân vật chính nhưng quả thật nhân vật chính có những lí do để không thể viết được và tôi cũng không thể từ chối một người con gái như thế. Tôi sẽ bắt đầu viết từ hôm nay, mong rằng các bạn hãy để câu chuyện này như một bài học khác về cuộc sống, tôi sẽ cố viết để nó đủ sức bay thật xa, vươn tới đủ các thành phần của xã hội. Các bạn hãy comm để động viên, góp y’ vào tác phẩm này giúp tôi nhé! Tks
P/s: Nhờ bác Ngaodu cho Thread này lên chú y’ nhé! Cái này là vì cô gái ấy không phải vì bản thân tôi! Tks Bác
Câu chuyện bắt đầu ở một làng chài ven biển, nơi sóng biển ngày đêm không biết mệt mỏi xô lên những bờ cát trắng. Biển nuôi làng chài bằng những tài nguyên tôm cá vô tận trong lòng, bằng những hạt muối trắng tinh mặn chát nhưng biển cũng đôi khi tàn nhẫn để lại trong bờ những ngôi mộ tượng trưng mà chẳng có gì bên dưới bởi những cơn giông tố bất chợt, bởi những cơn sóng cả bất ngờ đã lấy đi cả thuyền và người. Tàn nhẫn là thế nhưng những người dân chài chẳng bao giờ oán trách biển, họ vẫn cặm cụi đan lưới đóng thuyền rồi bước bàn chân chai sạn bị cứa ngang dọc bởi những con hà để lên thuyền ra khơi hy vọng vào những mẻ lưới bội thu nuôi sống gia đình. Đã bao đời nay như thành cái lệ, trai tráng đàn ông sẽ lên thuyền đánh cá, soi mực, câu đêm, phụ nữ đan lưới làm muối, trẻ em thì đứa đan lưới, đứa dậm bề bề, cào mỏ quạ để kiếm những bữa canh cho gia đình hoặc có thể là lên chợ bán kiếm ít tiền mua quần áo mới. Và vòng quay dường như luôn định sẵn cho mỗi mái nhà trên cái làng chài bé nhỏ này.
Mặt trời đỏ ối đã bắt đầu trồi dần từ đường chân trời được kẻ bằng những con sóng biển đang chầm chậm đổ vào bờ tạo nên những âm thanh rì rào quen thuộc như bao buổi sáng khác. Lác đác những thuyền câu đêm về muộn đang cập bờ để các chị em phụ nữ tranh nhau những mẻ cá tôm tươi rói mang lên chợ bán hy vọng kiếm lời, phía xa nơi những mỏm đá, đám trẻ con vạn chài vừa nô đùa vừa bước thoăn thoắt trên những phiến đá đầy hà bám để cào những con mỏ quạ. Những đứa con trai con gái vui vẻ cười đùa trong bãi đá, cả đám đều có chung một bộ dạng quần áo lấm lem bùn, mái tóc khô vì nắng và gió biển, làn bánh mật đặc trưng của dân miền biển. Chợt có tiếng trẻ con hướng từ bờ cát phía ngòai những hòn đá lởm chởm đầy hà vọng vào
- Chị Trinh ơi! Em dậy rồi em dậy rồi
Một đứa con gái tóc có mái tóc xơ xác dài ngang vai được buộc tạm bằng sợi dây thun ngẩng cái trán đã lấm tấm mồ hôi hướng về nơi bờ cát nhoẻn hàm răng trắng bóc cười hớn hở
- Chích chòe hả! Chờ chị tí chị vào ngay đây!
Rồi Trinh thoăn thoăt bàn chân trần chai sạn bước lên những phiến đá đi vào bờ. Thằng bè độ 6 tuổi đen nhẻm trông khá là tinh nghịch, đôi mắt tròn đen láy như con gái vừa lấy chân té nước đùa với sóng vừa vẫy tay với chị
- Nhanh lên chị Trinh ơi không nước biển lên cao mất
Trinh rảo chân nhanh hơn trên bãi cát chạy về phía thằng em trai vừa mắng yêu
- Hư thể! Ai cho dậy sớm thế này!
Thằng bé không đáp lời Trinh nó lấy ngay chiếc que đã chuẩn bị từ trước huơ huơ trước mặt
- Em dậy sớm để học mà! Chị dậy em học đi nào! Em muốn học giỏi như chị cơ
Trinh bật cười để chiếc rổ đựng đầy những con mỏ quạ vẫn còn bám bùn toàn thân xuống rồi kéo thằng bé lại gần thơm nựng lên má nó 1 cái:
- Rồi thế bắt đầu học nhé! Hôm nay Chích chòe của chị phải viết nhanh hơn và nhiều hơn hôm qua nhé! Xem biển có thắng được Chích chòe không nào!
Chích chòe hớn hở “dạ” một tiếng rồi chạy ra chỗ cát phẳng phiu nhất đưa chiếc que viết lên nền cát những chữ của bảng chữ cái, miệng thì ê a đọc theo những chữ vừa viết xuống. Cứ mỗi chữ thằng bé viết xuống và đọc xong sóng biển lại tiến đến cuốn những nét chữ nguệch ngọac ấy vào lòng biển như muốn học cùng với thằng bé. Cũng có những chữ Chích chòe chưa kịp viết xong biển đã ào đến cuốn lấy khiến nó hậm hực dậm chân dậm tay rồi lại chạy lên phía trên một chút để viết tránh cho những con sóng có thể đến nhanh hơn.
Trinh tháo chiếc chun buộc tóc để mái tóc lòa xòa bay trong gió biển mỉm cười ngắm nhìn em trai, mới ngày nào nó còn bé tí tẹo đỏ hỏn trong vòng tay nâng niu như sợ vỡ đồ của mẹ trong ánh mắt đầy hy vọng của bố giờ đã sắp vào lớp 1 rồi. Trinh nhớ ngày Trinh hát bài “Có con chim vành khuyên nhỏ” bên cái cũi của đứa em, mỗi lần nghe đến đoạn “Chim gặp anh chích chòe! Chào anh” đứa em trai lúc nào cũng toe toét cười mặc dù chẳng hiểu gì khiến Trinh thích thú hát đi hát lại câu đấy để chọc cười. Rồi chẳng biết từ bao giờ Trinh gọi em trai mình là Chích Chờe mặc dù bố đã đặt cho nó cái tên Mạnh Dũng, bố muốn đứa con trai duy nhất của mình mạnh mẽ, dũng cảm để sau này có thể gánh vác cả gia đình. Nhìn nét chữ nguệch ngọac của chích chòe trên bờ cát nơi mà bố đã dẫn Trinh ra ngày Trinh bé tí bảo Trinh rằng “Mặt trời của biển chính là chiếc đèn bàn vĩ đại nhất, bờ cát này là cái bảng viết đẹp nhất và những cơn sóng biển chính là thứ tận tụy hơn một người thầy khi luôn cặm cụi lau bảng cho những người hiếu học” Trinh thấy có một niềm vui nhỏ bé cứ dâng lên trong lòng như những cơn sóng biển.
Chích chòe đã kết thúc phần viết bảng chữ cái tự bao giờ, nó cất giọng trong trẻo gọi Trinh
- Chị ơi! Hôm nay em chỉ bị không kịp mất 2 chữ thôi! Mai em không để cho biển xóa kịp đâu.
Trinh tiến lại gần đứa em trai bé bỏng xoa mái tóc khô như rễ tre của nó động viên;
- Chích chòe hôm nay giỏi lắm! mai chị sẽ dậy chích chòe viết các chữ số nhé!
Tiếng chích chòe hớn hở đáp lại:
- Vâng chị nhớ đấy! Chị sai lời em mach mẹ đánh chị đấy!
Trinh gật đầu nhìn em không đáp lời rồi hướng ra bãi đá cất giọng gọi
- Ngọc ơi! Ngọc ơi! Về thôi em! Về còn ôn bài nào! Hôm nay đủ rồi!
Có tiếng đáp “vâng” vọng lại từ bãi đá rồi một bóng con gái tóc cắt ngắn đến mang tai, bước chân thoăn thoắt khỏe khoắn trái ngược hẳn với cái dáng người mảnh mai của nó chạy về phía Trinh.
- Hôm nay em đựoc nhiều phết chị ah! Thằng Cường nó nhường cho em một ít đấy!
Trinh với lấy chiếc rá nhỏ của em đổ những con mỏ quạ đầy bùn đất vào rổ của mình rồi cắp lên ngang lưng:
- Thôi đi về thôi! Về tắm rửa còn ôn bài! Không mấy hôm nữa bố đi biển về đứa nào lười học bố lại phạt đứng góc nhà đấy!
Tiếng “Dạ” chỉ còn vang lại chỗ Trinh đứng vì hai đứa đã vừa chạy vừa trêu nhau trên con đường về nhà để lại những vết chân bé xíu trên cát. Trinh bước theo sau nhìn hai đứa em cười hạnh phúc, chợt nhớ lại lời bố “Bố sẽ cố gắng để 3 đứa được học đến nơi đến chốn, Con là chị phải đôn đốc các em không được quên việc học! 3 Đứa chúng mày phải thoát khỏi cái làng chài này để trở thành kỹ sư, bác sĩ chứ không lênh đên trên biển được” Trinh liền rảo bước nhanh hơn để về kèm Ngọc năm nay vào lớp sáu, để quản thằng em tinh nghịch lúc nào cũng sẵn sàng tót ra biển chơi với lũ nhóc trong xóm. Dường như cái khao khát thoát khỏi làng chài và trách nhiệm của một người chị cả trong nhà đã khiến Trinh già dặn hơn so với cái tuổi 14 của mình…..